The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cách vách, đừng nhìn trộm


Phan_8

Nên nói là cô nên vỗ tay khen hay mới đúng, Tô đại ma đầu rốt cuộc cũng có người trị được anh ta rồi. Có bạn trai như vậy, Thuần Tưởng thấy bắt đầu đồng tình với cô gái kia, chắc là cảm thấy rất khó ở chung, tính cách kỳ quái, luôn làm người ta bất ngờ, cộng thêm lời nói ác độc, phiền toái.

Ặc, sao nghĩ thế nào cũng là khuyết điểm thế này …

Nhưng …

Đó là vì chưa từng ở cùng với anh ta, nghĩ tới đây, Thuần Tưởng không khỏi lại thấy nhục chí, không, có lẽ anh ta đối với ai cũng như vậy. Chỉ riêng với cô gái mình thích là khác.

Ôi, từ trước đến giờ, nghe người ta nói những người đang yêu rất mù quáng, không chừng bọn họ cũng như thế , bạn trai nên đối với bạn gái cái gì đây ?

Ôn nhu dịu dàng, muốn gì được đó, Thuần Tưởng vẽ lên cảnh tượng trong đầu, vẻ mặt ân cần của Tô Mộc, nghĩ vậy mà da gà cứ nổi lên trên người cô, sờ sờ cánh tay, cô rụt vai xuống. Biết điều chút đi, vẻ mặt đó thật sự không thích hợp với Tô Mộc.

Không phải là khó coi nhưng ngươi thử nghĩ đi, bình thường luôn ăn nói tuỳ tiện, thỉnh thoảng lại còn chêm thêm hai ba câu làm người ta nghẹn chết, một tên như vậy đột nhiên trở nên ân cần, tốt đẹp, chắc chắn là đầu hàng với ngươi rồi.

Giả vờ nôn mửa, Thuần Tưởng cũng hiểu, họ Tô làm vậy nhất định chỉ dùng 2 chữ để hình dung – – cáo già. Được rồi, có lẽ anh ta không già, nhưng nhất định rất gian xảo.

Nếu có một ngày, Tô Mộc ôn nhu lại hoà ái đến trước mặt cô nói : “Hàng xóm dễ thương của tôi…”

Balabala……, cô nhất định sẽ không chút do dự nghĩ rằng hôm nay anh ta uống nhầm thuốc chứ không phải thật lòng thích cô.

Đương nhiên, cô cũng không cần anh ta thích cô, Thuần Tưởng hiểu, tên Tô Mộc kia từng có thời gian đi đi về về cùng cô, nhưng rất hiển nhiên, tâm trạng chán ghét từ lúc ban đầu cũng không giảm đi phần nào.

Cô thật sự rất khó chịu, Thuần Tưởng tự nhận mình đã cố gắng lắm rồi, nhưng anh ta vẫn không thể nào mà không ghét cô nữa sao ?

Đúng vậy, vốn còn nghĩ sẽ tiếp tục phát triển, ít nhất quan hệ của hai người không còn như lúc trước, nhưng ngày hôm qua kỳ lạ …

Này ! Rốt cuộc đó là cái thái độ gì chứ !

Không ăn thì không ăn, chết tiệt, anh ta nghĩ cô đang nịnh bợ anh ta sao ?

Thuần Tưởng mất hứng đá cái đệm bên cạnh một cước, “phanh” một tiếng, vừa lúc trúng ngay ly sữa trên bàn …

“A a a a…” Thuần Tưởng luống cuống tay chân dọn dẹp, rơi lệ cảm thán, quả là tên xui xẻo, vừa nghĩ đến là không có chuyện hay.

Cô chống nạnh, nhìn dấu vết còn giữ lại trên ghế sofa, âm thầm than thở.

Nhìn đồng hồ treo tường, đã không còn sớm, đến lúc ăn cơm tối rồi.

Kết quả…

Trải qua sự quan sát của Thuần Tưởng, suốt thời gian cơm tối Tô đại thiếu gia cũng không về nhà, nhất định là vì có giai nhân.

Cô tthở dài một tiếng, lại theo thói quen nhìn đồng hồ, kim chỉ giờ cùng kim chỉ phút vừa lúc thành góc 90 độ, chứng tỏ nó đang nói cho cô biết, lúc này – giờ Bắc kinh, là chín giờ ba mươi.

Thuần Tưởng hưng phấn làm đồ ăn, rồi buồn bực rầu rĩ ăn cơm, ngay cả cô cũng không hiểu mình đang buồn bực cái gì, cô cảm giác cô cũng giống tên kia rồi, biến hoá rất nhanh chóng, từ hưng phấn sang rầu rĩ một cách tự nhiên.

Dù sao thì làm gì cũng mất hứng. Ăn cơm cũng không có vị gì, xem ti vi thì nhàm chán, cô lại không muốn lên mạng. Nói trắng ra là không muốn làm gì cả.

Rốt cục, ngoài cửa cũng truyền về tiếng bước chân.

Về rồi à ? ! Thuần Tưởng thật sự rất muốn phỉ nhổ mình, cô đang chờ cái gì cơ chứ ?

Lặng lẽ mở cửa ra, Thuần Tưởng căng tròn hai mắt, len lén nhìn ra ngoài, quả bất kỳ nhiên, ngoài cửa xuất hiện hai bóng dáng …

Tại sao lại có hai người! ! ! !

Tay Thuần Tưởng đang giữ chốt cửa run lên, trong lòng âm thầm nhắc, Tô Mộc a Tô Mộc, đúng là làm người không thể nhìn bề ngoài, bình thường mi không lên tiếng ai cũng nghĩ mi là chính nhân quân tử … Nhất định một lúc nào đó, ta sẽ vạch trần mi ra …

Cái gì ? Không phải muốn đi vào chứ ?

Tim Thuần Tưởng đột nhiên nhảy lên, gương mặt ửng đỏ, hai gò má nóng ran, cô nín hơi nhìn lén vào bên trong.

Thật ra chỉ có cô là nghĩ mình làm chuyện này thần không biết quỷ không hay thôi, từ khi mới đi lên, Tô Mộc đã sớm nhìn thấy cánh cửa khép hờ cùng ánh mắt tò mò soi mói của cô rồi.

Tên ngu ngốc kia đang làm gì vậy ? Tô Mộc chợt nhíu mày, nhưng không nói gì, tiếp tục quay đầu nói chuyện với người trước mặt.

“Bây giờ con ở bên ngoài một mình … Mọi chuyện đều phải cẩn thận một chút, có chuyện gì không nên hay thì trở về tìm mọi người, dù sao con cũng là họ Tô …” Lăng Diêu thở dài một tiếng, chậm rãi nói.

“Được rồi, dì không cần nói nữa, những điều dì muốn nói con đều hiểu cả, nếu trong nhà có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng gạt con” Tô Mộc nhàn nhạt cười.

“Nói cho cùng, con vẫn không muốn trở về nhà ?” Lăng Diêu không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi.

“Dì Lăng, sao dì cứ nhất quyết ép con về chứ ? Trong nhà có Tô Thần và Tô Viễn là được rồi. Đừng phiền toái thì hơn. Dù sao con cũng đã trưởng thành, đừng nói là con, một đứa bé mười tám tuổi rời khỏi nhà sống một mình cũng là chuyện rất bình thường mà. Không phải con vẫn sống rất tốt sao ? Mọi người đừng quá lo lắng.” Tô Mộc vẫn từ chối.

Lăng Diêu hỏi nữa: “Tại sao con lại không chịu tha thứ cho cha con chứ ? Hai cha con làm gì có chuyện thù dai nhau … Hay là con với dì …”

“Không thể nào mà, dì Lăng, xin dì đừng suy nghĩ lung tung.” Tô Mộc nghiêm chỉnh tiếp tục nói: “Thứ nhất, chuyện giữa con và cha, không phải là thù hằn gì mà là tính cách không hợp, tính tình con kỳ quái, ba cũng như vậy. Con không về nhà cũng là tránh để xung đột với ông ấy, còn nữa, dì Lăng … con đã quen gọi dì là dì rồi, không thể thay đổi, dù sao cũng đã hai mươi năm, không phải con đã sớm xem dì như mẹ con rồi sao ? … Những chuyện đó dì đừng suy nghĩ nhiều thì tốt hơn”

Lăng Diêu gật đầu, biết rõ tính tình của cậu bé này kỳ quái, dù sao cũng là anh cả trong nhà, người một nhà thì làm sao mà thù dai được .”Vậy khi nào rảnh rỗi thì dì sẽ trở về thăm con.”

“Được rồi, dì mau đi đi, Tô Viễn còn đứng ở dưới đợi dì đó.”

Có lầm lẫn không? !

Thuần Tưởng trợn to mắt nhìn người phụ nữ đang “khanh khanh ta ta” (*ý nói cách gọi thân thiết) với Tô Mộc, từ khi nhìn thấy người phụ nữ này, cô liền thấy không bình thường.

Không đúng không đúng, người phụ này, khí chất thì rất tốt, bề ngoài cũng dễ nhìn, nhưng mà… Dù nhìn thế nào đi nữa, người này cũng khoảng trong tầm bốn mươi tuổi trở lên, Thuần Tưởng cau mày, chẳng lẽ Tô Mộc thích “phi công trẻ lái mái bay bà già sao ?”

Nhìn vẻ mặt tràn đầy tình thương của bà ta, hoàn toàn là xem Tô Mộc như con trai. ( rõ ràng là con trai người ta mà ! )

Không thể nào!

Thuần Tưởng bỗng nhớ lại một câu nói đùa lúc trước của mình, một người xa hoa như Tô Mộc làm sao lại ở trong nhà trọ cũ kỹ này được, tám phần là bị bao dưỡng …

Rất khó… Hay là sự thật ? Không thể nào, loại người như Tô Mộc, làm sao có thể… Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, tính cách Tô Mộc kỳ quặc, khó đảm bảo anh ta sẽ không làm những chuyện ngoài ý muốn. Vậy người phụ nữ là … chủ của anh, sau đó thì sao? Nguyên nhân không ở chung cùng Tô Mộc là vì – đã kết hôn ? ! Thật nguy hiểm ! Cho nên, Tô Mộc không chỉ là tiểu bạch kiểm, mà còn là …. Tiểu Tammmmmmmm !!!!!

Thuần Tưởng còn đang kết luận, tưởng tượng ra hình ảnh Tô Mộc đang quỳ xuống, rửa chân mát xa cho người đàn bà kia, thỉnh thoảng nước mắt lại tuôn rơi ào ào … Mắt thấy người đàn bà kia đã rời khỏi, không biết từ đâu, một quyết định dâng lên trong lòng Thuần Tưởng …

Mạnh mẽ mở cửa nhảy ra ngoài…

“Tô Mộc!”

Tô Mộc hơi giật mình, anh biết nha đầu này đang rình trộm nhưng không ngờ cô đột nhiên chạy đến, còn … muốn giả làm anh hùng, anh có nhìn sai không vậy ?

Tô Mộc không nhanh không chậm, nhàn nhạt liếc nhìn cô : “Có gì sao ?”

“Không, không, tôi … tôi chỉ là…” Thuần Tưởng đột nhiên lo lắng, giống như tiếng la “Tô Mộc” ban nãy đang vọng lại trong cổ họng cô vậy.

Thuần Tưởng cúi đầu, thắt ngón tay: “Người vừa rồi … người vừa rồi …”

“A ? Người vừa rồi ?” Tô Mộc nghiêng mặt, nghi vấn hỏi.

“Thật ra, anh nói đi… Cái đó, tôi đã nói với anh, người như anh không cần bao dưỡng cũng có thể sống được mà … Anh nghĩ đi, anh đâu nhất thiết phải dùng khuôn mặt để chạy Mercedes-Benz, Rolls-Royce gì đó … Thật ra Cherry QQ (*là một dòng xe hơi) cũng là một phương tiện giao thông, anh cũng có thể coi nó như chiếc xe, thật đấy, Mercedes-Benz, QQ đều có thể chạy xe trên đường, nó cũng tốt mà.”

Tô Mộc mặc dù không hiểu cô đang nói gì , nhưng trực giác làm gân xanh trên mặt anh nổi cả lên : “Cô đang nói cái quái gì vậy ? Tôi cưỡi xe đạp hay đi xe BMW thì liên quan gì đến cô ?”

“Không phải là, ý của tôi là…” Thuần Tưởng hắng giọng, châm chước dùng từ: “Anh đó, đừng làm những chuyện đó nữa, dù sao thì cũng rất mờ ám.”

Chương 21: Dĩ nhiên, đây … Không phải sự thật sao ?

Tô Mộc đứng thẳng tại nguyên chỗ, hồi lâu cũng không phản ứng được nha đầu này đang nói gì, dĩ nhiên, từng câu từng chữ Thuần Tưởng đều hiểu mình đang nói gì, chỉ là …

Tại sao cùng là một câu nói, cô hiểu mà anh ta không hiểu chứ ?

Có ai có thể nói cho anh biết, rốt cuộc anh đã làm chuyện mờ ám gì mà đến nỗi tên ngốc này cũng giả anh hùng đến đây chất vấn anh ?

“Nhưng tôi thấy không có gì cả.” Trong lúc bất chợt, Tô Mộc giật mình, đột nhiên ý thức được anh đã lâu chưa đùa giỡn với nha đầu này. Mặc dù không biết cô đang nói cái gì, nhưng anh vẫn muốn bỡn cợt cô.

Xem lời của Thuần Tưởng thật đen tối, thuận tiện chọc ghẹo nha đầu này, dường như rất vui. Kết quả, những trò đùa biến thái của Tô đại thiếu gia nhà ta lại sắp bắt đầu.

Dĩ nhiên, lúc này anh ta thật sự không đoán được một tí xíu ý nghĩa gì trong lời nói của nữ chính, Thuần Tưởng Đại tiểu thư lại hiểu nhầm ý của anh ta, còn nghĩ anh ta đang dương dương tự đắc lên mặt, ứng đối cùng cô.

Sợ rằng nếu anh ta biết cô nghĩ anh ta là cái gì thì không biết cái mặt kia sẽ đen thế nào, nhưng cũng thú vị, bất quá, Tô đại thiếu gia của chúng ta lại không cho rằng nó là thú vị.

“Không có gì? Sao anh lại thấy không có gì được chứ ?” Thuần Tưởng nhíu mày càng chặt hơn, trong lòng mơ hồ cảm thấy kỳ quái, nhìn bộ dạng của Tô Mộc, rõ ràng là theo chủ nghĩa đàn ông, nhưng tại sao lại dễ dàng chấp nhận những chuyện như vậy ?

Chẳng lẽ được một người đàn bà bao dưỡng, được một chút phồn vinh, phù hoa đã làm anh tỏ mặt như thế ? Nhìn vẻ mặt anh ta thì quả là không sao cả, trong nháy mắt, hình tượng tốt đẹp của anh chàng họ Tô đã hoàn toàn bị phá huỷ trong đầu cô.

Nhưng người thần kinh đang đứng trước mặt Thuần Tưởng kia dĩ nhiên không biết tự giác chút nào, dù bận vẫn ung dung nhìn cô, đến chết chắc cũng không biết trong đầu Thuần Tưởng đang nghĩ đến điều gì.

“Vậy cô thấy thế nào ? Tôi nên làm thế nào mới đúng đây ?” Rõ ràng là ông nói gà bà nói vịt, Tô Mộc và Thuần Tưởng không hề biết đối phương đang suy nghĩ cái gì , ngươi tới ta đi, quả thật làm cho người ta cảm thấy bội phục, nhưng đoán chừng cũng chỉ có hai người mới làm chuyện rảnh hơi như vậy.

“Anh … Thật lòng sao ?” Thuần Tưởng nguyện tin tưởng, anh thật sự yêu mến người đàn bà kia, mặc dù chuyện “tỷ đệ luyến” làm người ta khó mà chấp nhận nhưng chuyện này cũng không gọi là mới mẻ nữa, so với làm tiểu tam, bị nuôi dưỡng, làm tiểu bạch kiểm còn tốt hơn nhiều.

Nghe ra được đầu mối, nét mặt Tô Mộc dần dần xuất hiện nụ cười mà chính anh cũng không phát hiện: “Cô biết tôi thật lòng với ai, hay ai thật lòng với tôi sao ? Cô trông nom nhiều như vậy làm gì ?”

Thuần Tưởng hơi sửng sờ, giống như bị lời nói của Tô Mộc gõ vào đầu, đúng vậy, cô cần gì phải trông nom nhiều như vậy, người này, anh ta coi cô là hàng sao chứ ! ! ! Hay là anh ta bảo cô nhiều chuyện quá ? Tại sao cô phải thần kinh chạy đến đây nói chuyện với anh ta chứ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Mặc kệ anh, dù sao chuyện này truyền ra ngoài người chịu thiệt mất mặt cũng là anh, không biết xấu hổ …” Thuần Tưởng lẩm bẩm, sau đó trở về phòng.

“Này, rốt cuộc cô đang nói gì vậy ?” Tô Mộc rốt cục nhịn không được, đành phải hỏi Thuần Tưởng trực tiếp.

Thuần Tưởng há mồm, muốn nói gì đó nhưng phát hiện chuyện này rất khó mở lại, hắng giọng một cái: “Hưm … Cái đó, tôi nói gì không phải anh biết rõ lắm sao ? Vừa rồi còn đối đáp trôi chảy … Anh lại bảo không biết tôi đang nói gì ?”

Người này đang nói đùa cái gì vậy, rõ ràng hiểu rõ, cố ý đùa bỡn cô, muốn chế nhạo cô sao ? Vừa rồi còn trả lời như vậy, vậy mà sao còn hỏi cô ?

Tô Mộc nhìn nét mặt không ngừng biến hoá của Thuần Tưởng , thật sự thấy thú vị vô cùng, nhưng vân chưa hiểu cô đang nói cái gì.

Thuần Tưởng bên này dĩ nhiên cũng không biết Tô Mộc đang suy nghĩ cái gì, tuy rõ ràng đang nói chuyện rất nhẹ nhàng với nhau nhưng trên thực tế, đều là “ông nói gà, bà nói vịt”.

Thuần Tưởng hít sâu một hơi, uyển chuyển hỏi: “Người vừa rồi tôi thấy … có phải là … bạn gái anh không ?”

Tô Mộc nhíu mày, vẻ mặt có chút phức tạp : “Ngươi hỏi cái này để làm gì?”

“Tôi biết, anh lại muốn nói tôi “trông nom nhiều như vậy làm gì ?” đúng không ? Vậy coi như tôi chưa nói gì đi, tôi chỉ là xuất phát từ lòng hảo tâm, cứu vớt những người vì tình yêu mà nhất thời lạc đường như anh, hi vọng anh đi lạc có thể biết đường mà quay lại!”

Thanh niên lạc đường ? ! Rốt cuộc đang nói cái gì vậy chứ ? Tô Mộc cười nhạo một tiếng nói: “Rốt cuộc ai mới là ‘thanh niên lạc đường’ đây ! Cô lầm rồi, tôi thấy … Có lẽ cô còn ‘lạc đường’ nghiêm trọng hơn tôi mới đúng!” Ít nhất theo ý anh là vậy.

“Anh có ý gì đó ? !” Biết Tô Mộc đang bắt đầu phát huy công lực đả kích người khác bằng lời nói của mình, Thuần Tưởng vẫn không nhịn được cãi lại : “Này này, tôi thật không hiểu, sao anh cứ bắt ép tôi phải nói rõ ra chứ ? Người đàn bà kia mặc dù dễ nhìn nhưng hai người kém nhau nhiều tuổi như vậy … Anh có cần phải quen với bà ta không ?!”

Tuy chưa nói thẳng ra nhưng thông minh như Tô Mộc dĩ nhiên lĩnh hội được tinh tuý trong câu nói này của cô.

Sắc mặt Tô Mộc chìm xuống, có chút, hay nên gọi là vô cùng mất tự nhiên. Đã bảo là Thuần Tưởng không biết quan sát sắc mặt, nhưng cũng rõ ràng lúc này tâm trạng Tô Mộc không tốt.

Nhưng cô không nghĩ là mình đã nói sai, rõ ràng là tên Tô Mộc này ép cô nói thẳng ra.

Cần gì phải tự trách mình chứ ! Thuần Tưởng xưa nay đã vậy, kết quả cô vẫn mở miệng, vẫn là như cũ, lại nhìn thấy vẻ mặt này của Tô Mộc, nhịn không được thêm dầu vào lửa : “Tiểu bạch kiểm, ăn cơm nhão vui lắm sao ? Mercedes-Benz (BMW) tuy chạy nhanh, Calvin Klein mặc rất đẹp, nhưng có ích lợi gì chứ ? Đều là nhờ vào tiền của người khác thôi …”

Sắc mặt Tô Mộc càng ngày càng đen, định mở miệng nói gì đó thì lại bị cô ngăn lại :

“Thật đấy, Tô Mộc, anh biết không, tôi thấy anh là một bác sĩ tốt, đối với bệnh nhân đều rất tốt.” Thuần Tưởng vừa nói, vừa nhăn mặt, vẻ mặt như rất chân thành : “Mặc dù tôi không biết anh như thế nào, nhưng với tính tình của anh, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không có nhiều, nhưng mà … Tô Mộc , anh … Sẽ không thích bà ta thật chứ ?”

Chương 22: Nín thở! Hậu quả Thuần Tưởng tức giận …

Vẻ mặt Tô Mộc bị cô đánh bại, thật sự anh không biết hình dung não bộ của nha đầu này là thế nào : “Cô nghĩ tôi là cái gì ? Tiểu bạch kiểm ? Ăn cơm nhão ? Thật không biết có nên cảm ơn cô không, đã cho tôi tư cách này … Cần phải đánh cô một trận thật tốt để cái đầu óc này thông suốt một chút !”

“Tôi … Tôi nói sai chỗ nào chứ ! Anh mới là người cần thông suốt, tôi cần gì phải thông suốt chứ ! Không phải tôi nói đạo lý với anh, chỉ là muốn cho anh biết, trên đời này có rất nhiều loại phụ nữ, không cần phải lựa chọn làm tiểu tam như thế …”

“Câm mồm !” Tô Mộc trầm giọng, trợn mắt nhìn Thuần Tưởng

Thuần Tưởng mím môi, nhìn sắc mặt anh như vậy, cô biết mình đã nói sai rồi, lập tức im miệng lại.

“Thật muốn lấy dao bổ đầu cô ra xem bên trong là cái gì !” Tô Mộc thở dài một hơi, nói tiếp: “Cô nghĩ chúng ta đang làm gì ? Đóng phim hay là viết tiểu thuyết? Tiểu bạch kiểm, ăn cơm nhão, cô đang suy nghĩ cái gì vậy. Người phụ nữ kia là … dì của tôi.” Suy nghĩ một chút, Tô Mộc cân nhắc cách dùng từ, cuối cùng cũng định ra được một từ dùng để chỉ vị trí của người đàn bà kia.

Dì ? ! Thuần Tưởng chớp chớp mắt đôi mắt to, nhìn vẻ mặt ung dung của Tô Mộc, không khỏi sửng sốt, trong giây lát, gương mặt trắng nõn đỏ dần lên.

Trời ạ, cô đang suy nghĩ gì thế này ! Ừ nhỉ, nếu là người bình thường thì phải nghĩ đến khả năng đó chứ, rốt cuộc trong đầu cô chưa cái gì vậy !!!

Thuần Tưởng chỉnh lại sắc mặt, mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài, cô sẽ không thể hiện là người bị bại.

“Anh đúng là, sao lại nói chuyện ác độc như vậy, có cần phải bổ đầu tôi ra không!” Cô nhẹ nhíu mày, lơ đãng lui về sau, lùi về trong phòng của mình, có chút lúng túng nói: “Tối nay không chơi với anh nữa.”

Tô Mộc đột nhiên rất muốn cười, nhớ tới vẻ mặt bảy sắc cầu vồng, không ngừng chuyển màu của cô, đột nhiên lại bật cười, không biết vì sao, ngay cả anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thốt ra : “Ngày mai tôi đưa cô đi làm, nhớ chờ tôi.”

Bây giờ Thuần Tưởng không còn nghĩ việc đi nhờ xe là phúc lợi nữa, đúng, chính xác là như vậy, trong lòng cô rất rõ ràng, họ Tô kia sở dĩ đến gần cô là vì muốn bêu xấu cô mà !!! Vừa rồi còn làm cô mất mặt như vậy, không biết anh ta còn chê cười cô thế nào.

Thất bại là chuyện nhỏ, mất mặt lâu dài mới là chuyện lớn ! Thuần Tưởng quyết định, bắt đầu từ bây giờ, nhất định, tránh được thì nên tránh. Ở trong mắt cô, mỗi một câu nói của họ Tô đều mang theo một chút bỡn cợt.

“Phanh” một tiếng, nhìn bóng lưng Thuần Tưởng biến mất trước cửa nhà mình, hai mắt Tô Mộc khẽ hẹp lại, trong đó bao hàm thêm tâm trạng phức tạp, có lẽ chỉ lúc này anh mới biết, không, ngay cả bản thân anh còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đó, bỗng xuất hiện tâm trạng không thể diễn tả thành lời.

Rạng sáng thứ hai hôm sau, Thuần Tưởng đã rời giường rất sớm, ôm túi xách chạy ra ngoài, vừa đến trước cửa, trong giây lát, phát hiện chiếc xe luôn chờ cô đi làm cùng không còn đứng đó nữa.

Thuần Tưởng dừng lai, trong lòng có mùi vị không nói nên lời, hình như là rất mong đợi, sau đó lại thất vọng không thôi. Rõ ràng trong lòng cô biết, tâm trạng cô không nên như vậy, cô đang tránh né họ Tô kia mà !

Chậm rãi ngồi thẳng lên, Thuần Tưởng vỗ vỗ hai gò má, hít sâu một hơi, nhăn mặt nhăn mũi, biết rõ hôm qua Tô Mộc trêu cợt cô, sao cô lại tưởng thật chứ. Hơn nữa bây giờ cô càng không muốn gặp lại Tô Mộc, mất mặt như vậy, làm cô xấu hổ biết bao nhiêu.

Đi dạo, tản bộ đến một khu dân cư nhỏ, cô thoáng nhìn thấy chiếc xe kia đang dừng lại xa xa, dừng bước lại, cô cau mày, ngẫm lại, chẳng lẽ tên kia thật đang đợi cô sao!

Không biết nên bày tỏ tâm trạng như thế nào, Thuần Tưởng kiên trì đi về phía trước, đúng, không chừng họ Tô chỉ là vừa lúc đậu xe ở đây thôi, cô căn bản không cần để ý, nếu chú ý quá nhất định lại càng mất mặt thêm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .